Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Thời trang


thời trang

Về thời trang tuổi lên bốn


Lâu nay, chính cái lứa tuổi thiên thần này trở thành nạn nhân đáng tội nghiệp nhất của thế giới người lớn; các bậc cha mẹ, anh chị khả kính đã đầu độc các cháu một cách vô ý thức bằng thứ khái niệm không có (và chẳng bao giờ nên có) ở lứa tuổi ấy: thời trang.

Bạn thử ngắm các cháu bé vào những dịp xuất hiện trước đám đông mà xem - một buổi đi chơi công viên, một cuộc thăm hỏi họ hàng, một đêm trình diễn văn nghệ và cả trên ảnh, dù là ảnh lưu niệm hay ảnh đăng báo – có phải chín mươi phần trăm những thiên thần kia đã bị chất lên người nào là nơ hồng mắt xanh, nào là váy chùng bảy lớp, nào phấn sáp nào nước hoa, nào giày cao nào vớ thấp? Trông cứ như là các hoa hậu thu nhỏ lại vậy.

Vì sao những người lớn chúng ta lại đang tâm úp chụp cả cái thế giới khổng lồ đầy bất trắc của son của phấn, của mốt nọ mốt kia - những thứ làm cho ngay cả chính chúng ta còn phải chóng mặt – lên những tâm hồn trong văn vắt như nước suối thế? Một đạo diễn ca nhạc bảo, phải son phấn xanh đỏ thì mới ăn đèn, ông nhà quê lắm! “Ăn đèn”?! Ôi từ ngữ người lớn mới vĩ đại làm sao! Có bao giờ bạn để ý ngắm lại những bức ảnh trẻ con tuyệt vời của Arthur Elgort xem có chút son phấn nào hiện diện ở đấy không? Cũng may là trên đời còn có những người không thích cho trẻ con phải… ăn đèn như vậy. Nếu không thì còn tìm đâu ra chỗ cho những giấc mơ và những truyện cổ tích…

Thời trang tuổi mười bốn


Thiếu nữ mười bốn mười lăm, Tây gọi họ là những teens. Đó là những mầm cây vừa đủ tượng hình, vừa đủ cho ta nhìn ngắm mà tin tưởng, mà tưởng tượng và hy vọng về một ngôi vườn thật xanh non của ngày mai. Teens có thời trang, bởi lẽ các cô bé ấy – à không, các thiếu nữ ấy – đã biết soi gương, biết đỏ mặt và biết mơ mộng đôi chút. Nhưng cái đang lớn khác hoàn toàn với cái đã lớn. Trí tưởng tượng và niềm hy vọng của chúng ta có còn chỗ trú không, khi tuổi mười bốn mười lăm của ngày hôm nay dường như đang bị truyền hình, Internet và cả một rừng tạp chí đủ màu làm cho cằn lại. Tuổi mười bốn mười lăm đang có xu hướng trở thành một loại vườn nhà kính hoặc tệ hơn, một kiểu vườn công viên, hiện đại song máy móc và phô phang. Nhu mì ơi, em ở đâu?

Và tuổi bốn mươi


Quãng thời gian từ tuổi ba sáu đến bốn lăm ắt hẳn mang một ý nghĩa nào đấy cực kỳ thiêng liêng trong đời người phụ nữ. Đó là thời đoạn của gia đình, của những đóng góp cộng đồng và của sự chuẩn bị cho một sự hoàn tất những trách nhiệm quan trọng nhất. Thành thử, thứ thời trang tương hợp được với mọi ý nghĩa kể trên phải mang cho bằng được hai tố chất chính: nền nếp và quyến rũ. Mốt tuổi bốn mươi là hình ảnh của thơ trong một sắc thái công nghiệp, hay có thể tạm gọi là công-nghiệp-thơ theo một cách hiểu thiện chí. Người đàn bà Việt hiện đại có đủ điều kiện cũng như quyền lợi để chăm sóc cho cái đẹp Việt. Cái đẹp tinh tế, đằm sâu, ý nhị nhưng chẳng hề vơi chút nào sự lộng lẫy và gợi cảm.

(JK - ST)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

juno.vnshoes@gmail.com